CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Đứa Trẻ Đến Từ Tương Lai


Phan_12

Tô Mộc Thần gật đầu, sau đó nhìn túi tài liệu trên tay. Đây là tư liệu mới nhất anh điều tra được từ mấy ngày trước. 

Tuy rằng đã được một thời gian, nhưng cho tới bây giờ Tô Mộc Thần vẫn còn cảm thấy mơ hồ về lai lịch của Duệ Duệ. Cho dù thằng bé có cùng ADN với anh, nhưng ít nhất cũng phải có cái gì đó để anh có thể tiếp nhận sự thật này, vì thế anh vẫn không ngừng tìm kiếm đáp án. Tất nhiên không thể nói cho Hạ An Nhiên biết chuyện này, nếu cô mà biết sẽ nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ, sau đó nói "Tô tiên sinh, tôi thật không ngờ anh lại là một người đàn ông không có tránh nhiệm như thế." Xem đi, ngay cả phản ứng của cô, anh cũng đoán được rồi. 

Nhưng điều đó không ngăn được sự nghi ngờ trong lòng, anh quyết tâm phải tìm ra câu trả lời mới thôi. 

Túi tư liệu trên tay Mộc Thần rất mỏng khiến anh không vừa lòng, anh hy vọng tư liệu mỏng nhưng sẽ có vài thông tin hữu dụng. 

Thế nhưng khi nhìn kết quả điều tra bên trong, Tô Mộc Thần hoàn toàn thất vọng. Anh đã bỏ ra một khoản tiền lớn để thuê người điều tra, vậy mà kết quả đạt được vô cùng chán ngán. 

Trong tư liệu chỉ ghi lại thời gian từ khi Duệ Duệ và Hạ An Nhiên gặp nhau lần đầu cho đến cuộc sống hiện tại, còn lai lịch của Duệ Duệ giống như một điều bí ẩn, không hề điều tra được chút tin tức nào. 

Giám đốc công ty thám tử đã liên tục nói xin lỗi với anh, ông ấy nói mình dùng rất nhiều cách nhưng vẫn không thể điều tra ra lai lịch của Duệ Duệ, thậm chí vì không hoàn thành được nhiệm vụ mà hoàn trả lại hai phần ba số tiền. 

Thằng bé này, chẳng lẽ thật sự tự nhiên xuất hiện hay sao? 

Tô Mộc Thần nghi ngờ đến vấn đề siêu nhiên, nhưng cũng chỉ nghĩ thoáng qua mà thôi, không cho là thật, bởi vì nếu sự thật là vậy chẳng phải sẽ khiến người ta không thể tưởng tượng nổi hay sao. 

Nhưng điều đó không có nghĩa anh sẽ bỏ qua chuyện này, đôi khi càng khó khăn càng khiến người ta muốn tìm cho ra sự thật. 

Tô Mộc Thần tin chắc trong lòng Hạ An Nhiên cũng không thực sự cho rằng mình là mẹ của thằng bé, chỉ vì kết quả xét nghiệm mà cô phải chấp nhận thôi, nhưng đây cũng chỉ là tạm thời, đến một ngày nào đó cô ta sẽ vì một nguyên nhân nào đó mà phủ nhận tất cả. 

Ví dụ như "bạn trai"... 

Nghĩ đến chuyện yêu đương, Tô Mộc Thần lại càng bực mình, từ khi nhóc con kia xuất hiện trong cuộc sống của anh, Tô Mộc Thần hoàn toàn bị tách ra khỏi hai chữ "yêu đương", ngay cả việc tìm “bạn tình” cũng không thể, trừ phi anh chịu để ý tới cái cô Hạ An Nhiên kia…. 

Anh là một người đàn ông bình thường, vậy mà cuộc sống bây giờ lại chẳng khác gì một hòa thượng thanh tâm quả dục, nhưng Tô Mộc Thần khẳng định mình vẫn là một người yêu thích chủ nghĩa ăn "thịt" chứ không phải ăn "chay". 

Chưa được bao lâu mà cuộc sống của anh đã trở nên lộn xộn như vậy rồi. 

Tô Mộc Thần chờ Hạ An Nhiên từ trung tâm thể hình về, từ lúc cô ra khỏi cửa cho đến bây giờ đã hết cả buổi chiều, trời sắp tối mà cô vẫn chưa về. Nếu không phải ngoài trời đang mưa, Tô Mộc Thần sẽ cảm thấy chính mình sắp biến thành một tảng đá mất. 

Anh cảm thấy cho dù chỉ là bạn cùng nhà nhưng đối phương cũng nên tuân thủ quy tắc một chút, huống hồ gì quan hệ của bọn họ hiện nay đang vô cùng hỗn loạn, ở giữa còn có Duệ Duệ, vì sao chỉ bắt một mình anh phải dành thời gian cuối tuần để chăm sóc bé. 

Tô Mộc Thần hiển nhiên đã quên mất, ngoài thời gian Duệ Duệ ở nhà trẻ thì đa số thời gian còn lại đều do một mình Hạ An Nhiên chăm sóc bé. 

Khoảng hai giờ đồng hồ sau khi ăn cơm tối xong, Tô Mộc Thần thường vô tình hay cố ý liếc nhìn cánh cửa, chờ đến khi cổ anh sắp dài cả mét mới thấy cô nàng kia thong thả trở về. 

"Hạ An Nhiên, chúng ta cần nói chuyện." 

Hạ An Nhiên vừa bước vào cửa đã được chào đón bằng câu nói này, cô ngẩng đầu nhìn thấy Tô Mộc Thần đang ngồi trên sofa, vẻ mặt... đầy khói thuốc súng như thể đang muốn "khởi binh vấn tội". 

Khởi binh vấn tội? 

Hạ An Nhiên cảm thấy không có lý do gì khiến Tô Mộc Thần có thể nổi giận với cô, có lẽ do cô về hơi muộn, nhưng lúc ra khỏi nhà cô cũng đâu nói mình sẽ về ngay sau khi tập thể dục xong? 

"Có chuyện gì sao?" 

Hạ An Nhiên thay dép lê rồi bước vào trong, thuận miệng hỏi một tiếng, sau đó rẽ hướng phòng vệ sinh, cô muốn tắm rửa thay quần áo trước đã. 

"Mẹ!" 

Duệ Duệ vẫn luôn bận rộn với sự nghiệp vẽ vời của mình, thằng bé chăm chú đến nỗi như muốn bước chân trên con đường nghệ thuật vậy. Nhưng khi thấy Hạ An Nhiên về nhà, khóe miệng nó lập tức cong lên, sau đó bò dậy chạy đến ôm bắp đùi của cô. 

"Ngoan, Duệ Duệ chờ một chút nhé. Mẹ phải tắm rửa trước đã." 

Hạ An Nhiên soa đầu Duệ Duệ, mái tóc mềm mại của bé mang đến cảm giác rất thoải mái. 

"Vâng." 

Duệ Duệ nghe lời gật đầu, buông lỏng tay ra và ngoan ngoãn ngồi lên sofa chờ Hạ An Nhiên. 

Lúc Hạ An Nhiên từ phòng vệ sinh đi ra đã thấy một lớn một nhỏ đang ngồi trên sofa chờ cô. 

Duệ Duệ chờ cô là chuyện bình thường vì thằng bé lúc nào cũng muốn dính lấy cô, nhưng Tô Mộc Thần lại khác, anh ta chăm chú chờ cô như vậy, xem ra có vấn đề nghiêm trọng rồi đây. 

Hạ An Nhiên nửa nằm nửa ngồi trên sofa. 

Sống ở đây được một thời gian, cô đã thấy tự nhiên hơn nhiều, không còn cảnh giác như lúc ban đầu. Bây giờ cô muốn làm gì thì làm, nhà này cũng chỉ có một mình Tô Mộc Thần, đối với cô, anh ta có nghĩ như thế nào cũng chẳng ảnh hưởng đến cô. 

Duệ Duệ lắc lắc cái mông nhỏ bò qua, nằm xuống bên cạnh Hạ An Nhiên, tay nắm lấy tóc cô nhẹ nghịch ngợm, vui vẻ chơi đùa. 

"Anh muốn nói gì với tôi?" 

Hạ An Nhiên nhìn Duệ Duệ, mặc dù tóc bị bé kéo hơi đau nhưng cô không ngăn cản, cứ để kệ thằng bé tiếp tục chơi đùa. 

Duệ Duệ chơi một lúc thì bắt đầu buồn ngủ, đôi mắt to tròn dần dần díu lại. 

Cô chống tay lên đầu, vỗ nhẹ vào lưng Duệ Duệ, dỗ bé đi vào giấc ngủ, không quên liếc mắt nhìn Tô Mộc Thần rồi hỏi. 

Người phụ nữ này thật sự coi đây là nhà mình hay sao? 

Tô Mộc Thần nhìn Hạ An Nhiên nằm trên sofa, lại nhìn Duệ Duệ chơi đùa trong ngực cô, hình ảnh này thật hài hòa. 

Anh suy nghĩ một chút, vốn định trách mắng cô vài câu nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, anh muốn cùng thương lượng với người ta, đâu thể mở miệng cãi nhau được. 

"Hạ An Nhiên, cô có người theo đuổi không?" 

Tô Mộc Thần liếc mắt qua Hạ An Nhiên, ung dung hỏi, nếu cô có bạn trai chắc sẽ hiểu được cảm giác của anh. 

"Tại sao anh lại hỏi vậy?" 

Hạ An Nhiên nhướng mày, vấn đề này mang tính riêng tư, cô không ngờ anh ta lại đột nhiên hỏi vậy nên chưa biết phải phản ứng như thế nào. 

"Thì hỏi chút thôi." 

Tô Mộc Thần híp mắt, cảm thấy mình đang hỏi thừa, nhất định là không có, nếu cô có bạn trai sẽ không hỏi lại như vậy mà sẽ nói "Mắc mớ gì đến anh!" 

Với tính cách của Hạ An Nhiên, người bình thường chẳng có ai muốn yêu cô đâu! 

"Rốt cuộc anh muốn hỏi cái gì?" 

Hạ An Nhiên đột ngột ngồi dậy, tóc vẫn còn bị Duệ Duệ nắm trong tay nên khi ngồi dậy liền cảm thấy da đầu tê rần, nhóc con vốn đang thiu thiu ngủ cũng giật mình mở mắt, mờ mịt nhìn cô. 

Hạ An Nhiên đưa tay ôm Duệ Duệ ngồi lên đùi mình, vỗ nhẹ lưng bé, chưa đầy một phút sau đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều của thằng bé. 

Thấy Duệ Duệ lại chìm vào giấc ngủ, Tô Mộc Thần bèn đi tới bế thằng bé vào phòng mình. 

Anh đặt Duệ Duệ lên giường, nhẹ nhàng cởi áo khoác cho bé rồi đắp chăn lên. 

Hạ An Nhiên dựa vào cửa phòng ngắm động tác của Tô Mộc Thần, thầm cảm thấy khó hiểu. 

"Chẳng phải anh không thích ngủ cùng Duệ Duệ sao?" 

Tô Mộc Thần cũng từng ngủ chung với Duệ Duệ vài lần, nhưng mỗi lần anh ta đều không ngừng phàn nàn, nào là ngủ cùng Duệ Duệ không thoải mái, blah blah…, tại sao hôm nay lại chủ động ôm thằng bé lên giường mình? 

"Thỉnh thoảng ngủ một hai lần cũng không sao." Tô Mộc Thần nói. 

Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày anh tra ra được lai lịch của thằng bé, bây giờ quan tâm hơn một chút cũng không sao vì có lẽ sau này sẽ không còn được gặp nó nữa, với lại anh cũng dần quen rồi. 

"Thỉnh thoảng ngủ cùng một - hai lần cũng không sao ư?" Hạ An Nhiên lặp lại lời Tô Mộc Thần vừa nói. 

Bây giờ lại nói ra nhẹ nhàng như vậy, trước kia sao không thấy anh ta như vậy. 

"Cô định gây sự với tôi đúng không, Hạ An Nhiên!" 

Tô Mộc Thần hừ mũi, sau đó tiến lên phía trước chống hai tay lên tường, đẩy Hạ An Nhiên vào không gian chật hẹp giữa bức tường và anh. 

Hạ An Nhiên cảm thấy không khí thoáng chốc trở nên ngột ngạt, đáy lòng thấp thỏm không yên. 

 

Chương 31 

Hành động của Tô Mộc Thần khiến khoảng cách giữa hai người càng trở nên gần, mặc dù giữa bọn họ chẳng có chuyện gì nhưng tư thế dựa vào gần như vậy sẽ gây ra cảm giác mập mờ. 

Không tránh né được, mặt Hạ An Nhiên thoáng chốc đỏ lên. 

Tô Mộc Thần cũng nhận thấy động tác của mình lúc này quá mờ ám nên giả vờ ho nhẹ một tiếng, nhưng khi khóe mắt liếc thấy khuôn mặt hơi phiếm hồng của Hạ An Nhiên, anh lại không muốn buông ra. 

Hiếm có cơ hội thấy được Hạ An Nhiên luôn lạnh nhạt, thản nhiên lại có biểu hiện mất bình tĩnh như vậy, trong lòng Tô Mộc Thần cảm thấy hơi sảng khoái, bây giờ nhìn cô mới giống một người bình thường. 

Thế nhưng vẻ mặt bối rối của Hạ An Nhiên chỉ xuất hiện chưa đến một phút đã biến mất, hô hấp của cô dần ổn định lại, cuối cùng ánh mắt đã hoàn toàn tỉnh táo. 

"Tô Mộc Thần, anh đói khát thế à?" 

Hạ An Nhiên nhướng mày hỏi người đàn ông toàn thân đang toát ra hormone nam tính ở trước mặt, cô nghĩ, nếu không phải lâu rồi không được đụng vào phụ nữ thì tại sao anh ta lại hành động như vậy với cô. 

Tô Mộc Thần bị sặc. 

Trên mặt anh thực sự đang viết dòng chữ "Tôi rất đói khát phụ nữ, đang muốn phát tán hormone tràn lan đây!" hay sao? Mà dù có thực sự như vậy đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không vì đói bụng mà ăn linh tinh đâu nhé, nhưng sao khi nghe thấy câu hỏi của cô, anh lại cảm thấy không thể phản bác được? 

Nhưng đừng quên Tô Mộc Thần anh là một người đàn ông phúc hắc, làm sao có thể vì vài lời của Hạ An Nhiên mà lập tức chùn bước. Nếu thẹn quá hóa giận mà nói câu:"Cho dù có đói khát đến sắp chết, tôi cũng không bao giờ thèm liếc đến cô." thì Tô Mộc Thần đã chẳng phải là Tô Mộc Thần rồi. 

Khóe miệng anh khẽ nhếch lên, cánh tay vốn chống thẳng vào tường bây giờ gập lại, khiến khoảng cách giữa hai người càng gần nhau hơn. 

Nếu vừa nãy chỉ là mập mờ thì hiện tại khoảng cách này hoàn toàn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương phả lên mặt mình, ám muội trong nháy mắt bùng lên như đốm lửa nhỏ. 

"Đúng thế thì sao?" 

Tô Mộc Thần cười khẽ, miệng kề sát vào tai Hạ An Nhiên, dường như còn cố ý thổi khí vào tai cô. 

Anh cảm thấy bản thân mình thực sự quá nhàm chán rồi, sao có thể làm mấy động tác quấy rối này với người phụ nữ mình không thích, cũng không có ý định chơi đùa? Đây không phải là rất nhàm chán thì là cái gì. 

Nhưng Tô Mộc Thần không thể khống chế được mặt tà ác này của mình, anh rất muốn xem xem Hạ An Nhiên sẽ phản ứng như thế nào. 

Người đàn ông này... 

Hạ An Nhiên ngước mắt nhìn Tô Mộc Thần, vừa nãy cô bị hành động của anh ta làm cho tinh thần hỗn loạn, nhưng khi nhìn vào mắt anh ta, cô cảm nhận được sự đùa cợt ở đó, cho dù có đang bị mê hoặc đi chăng nữa cô cũng lập tức tỉnh táo lại. 

Thật xấu xa! 

Trong lòng Hạ An Nhiên khẽ hừ nhẹ. 

Cô lười quan tâm đến anh ta nên đưa tay lên đẩy anh ta ra, nhưng anh ta lại không xê dịch chút nào. 

"Tô Mộc Thần, anh có ý gì?" 

Đẩy mãi mà người trước mắt vẫn không động, Hạ An Nhiên chỉ có thể bực mình ngước lên nhìn anh đầy oán giận. 

Đúng ha, mình có ý gì vậy? 

Tô Mộc Thần tự hỏi, hành động này của anh thật sự rất nhàm chán, nhưng khi thấy Hạ An Nhiên đỏ mặt rồi lập tức bình tĩnh lại khiến anh hơi khó chịu. 

Nói gì thì nói, dù sao trong lòng Tô Mộc Thần vẫn có những thói hư tật xấu khó sửa. Khẽ cúi đầu nhìn Hạ An Nhiên đang ngẩng lên nhìn mình, ánh mắt anh lướt qua bờ môi phớt hồng của cô, trong thoáng chốc Tô Mộc Thần đã nghĩ, rõ ràng cô chỉ là một con người nhàm chán nhưng tại sao lại có thể xuất hiện một vẻ cuốn hút như vậy. 

Hạ An Nhiên giương mắt nhìn khuôn mặt người đàn ông dẠphóng to trước mắt mình, ý thức cuối cùng lưu lại là cảm giác ấm áp trên môi. 

-------- 

Tô Mộc Thần không hút thuốc lá, trong hơi thở của anh ta không hề có vị thuốc lá mà chỉ tràn đầy hương vị nam tính. 

Hạ An Nhiên dường như đã quên mất một sự thật, đàn ông trời sinh là loại động vật có bản năng chiếm đoạt. 

Và cô cũng quên mất mình đang sống cùng một mái nhà với người đàn ông có bản năng chiếm đoạt cao nhất, ở đây cũng được một thời gian nên cô đã thiếu cảnh giác. 

Tô Mộc Thần cũng kinh ngạc, trong nháy mắt khi anh chạm vào bờ môi ấm áp của cô, anh lập tức tỉnh táo lại. 

Một nụ hôn quá ngắn, lướt qua liền chấm dứt, mềm nhẹ giống như ngọn gió xuân lướt qua kẽ lá, trước khi kịp cảm nhận đã biến mất không thấy dấu vết, lưu lại chỉ là chút ấm áp nhàn nhạt. 

Tô Mộc Thần nhìn Hạ An Nhiên, vừa lúc bắt gặp ánh mắt lên án của cô, anh không biết nên giải thích như thế nào mới tốt, chẳng lẽ nói ý loạn tình mê? Hay là nói, thực ra nụ hôn kia chẳng có ý gì đặc biệt... 

Tại sao anh lại đi trêu chọc vào cái người không nên trêu chọc này? 

Tô Mộc Thần vô cùng bối rối. 

"Thực ra thì..." 

Tô Mộc Thần mở miệng muốn nói cái gì đó, như bảo cô đừng hiểu lầm, thực ra anh chẳng có ý gì với cô cả. 

Hạ An Nhiên vươn tay lau sạch môi của mình. 

"Thật bực mình." Giọng nói hoàn toàn là sự khó chịu. 

Sau đó, cô lấy tay dùng sức chà mạnh lên môi mình, giống như vừa chạm phải thứ vi khuẩn ghê tởm vậy. 

Tô Mộc Thần nhìn động tác của Hạ An Nhiên, 囧 rồi lại 囧, hành động của cô thực sự đả kích tự ái đàn ông của anh, mặc dù anh không dám nói kĩ thuật hôn của mình là hạng nhất, nhưng cũng không đến nỗi khiến người khác cảm thấy ghét bỏ giống như vi khuẩn chứ. Lúc đầu anh còn tưởng Hạ An Nhiên sẽ cho anh một cái bạt tai cơ đấy. 

"Tôi không hi vọng chuyện này sẽ xảy ra lần nữa." 

Hạ An Nhiên đẩy Tô Mộc Thần ra, giọng nói rất lạnh, so với ngày bình thường còn lạnh hơn vài phần. Đương nhiên cô sẽ không ngu ngốc cho rằng nụ hôn nhẹ như cánh ve vừa rồi có ý tứ gì đặc biệt. 

Đây không phải là nụ hôn đầu của Hạ An Nhiên, đối với cô mà nói nụ hôn lướt qua vừa nãy cũng chẳng phải việc gì to tát, bởi vì căn bản cô sẽ không để ở trong lòng, nhưng cô không thèm để ý không có nghĩa là sẽ để chuyện này xảy ra lần nữa. 

Tô Mộc Thần nhìn theo bóng lưng Hạ An Nhiên đi về phòng của cô, giọng nói lạnh như băng vừa rồi vẫn còn văng vẳng bên tai anh. Cô nàng Hạ An Nhiên này đúng thực không giống người khác, nếu vừa rồi là người con gái khác, không trực tiếp cho anh một cái tát thì cũng sẽ hỏi anh rốt cuộc là có ý gì, sau đó yêu cầu bằng được đáp án. 

Không hỏi cũng tốt, Tô Mộc Thần xoa xoa môi mình. Ở chung một thời gian, anh biết cô không thích trang điểm, cho dù thỉnh thoảng ra ngoài cũng chỉ dùng mấy loại trang sức trang nhã, ngay cả đến son môi cũng giống với cá tính lạnh nhạt của cô, có vị bạc hà. 

Tô Mộc Thần nhún vai, dứt khoát quay về phòng mình, cũng lười tắm liền cởi quần áo trèo thẳng lên giường. 

Duệ Duệ đã ngủ rất say, Tô Mộc Thần có thể nghe rõ tiếng hít thở đều đều của bé, thỉnh thoảng cái miệng nhỏ hơi chu lên phát ra âm thanh "chép chép" như đang nhai cái gì đó, hình như đứa trẻ nào cũng đều có thói quen như vậy. 

Tô Mộc Thần lại nghĩ đến nụ hôn vừa nãy, có lẽ anh vẫn nên kiếm một cô bạn gái thì hơn. 

Tô Mộc Thần nghĩ, có lẽ vì ngày ngày nhìn thấy khuôn mặt cô đã khiến anh bị ảo giác đúng không?! Chứ không phải do anh đang bị "đói khát" nên ăn bừa đâu. 

-------- 

Cho dù là một người đần độn cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi, huống chi Hạ An Nhiên chưa bao giờ là một người đầu óc chậm lụt cả. 

Kể từ đêm bị cưỡng hôn, Tô Mộc Thần thường xuyên về nhà muộn, Hạ An Nhiên cũng có thể đoán được anh ta đang muốn tránh mặt cô. 

Cô cười khẩy, người bị cưỡng hôn là cô chứ đâu phải là anh ta, cô đã không nói gì thì thôi, anh ta rõ ràng là kẻ chiếm tiện nghi của cô mà còn để ý cái gì cơ chứ? 

Với lại, về muộn cũng không thèm chào hỏi cô một tiếng, thật là bực mình. Đã ba ngày rồi cô vẫn chưa về nhà đâu. 

Nghĩ đến vấn đề của mình, cô ra sức gõ mạnh lên bàn phím laptop. 

"Ô, đời sống tình dục không được thỏa mãn à?" 

Vừa vào phòng làm việc chị Chu đã nghe thấy âm thanh nặng nề phát ra từ chỗ của Hạ An Nhiên, hai tay cô múa như bay trên bàn phím, động tác kia thể hiện tâm trạng đang không tốt, thậm chí là tức giận. 

Hạ An Nhiên liếc mắt nhìn chị Chu, đối với câu nói đùa đầy màu sắc của chị ấy, cô chỉ có thể giả vờ mắt điếc tai ngơ. 

Chị Chu thấy cô không có phản ứng, cũng không nói thêm, chỉ giao cho cấp dưới một số công việc. 

Hạ An Nhiên in bản thảo, rút từ trong ống đựng bút một cây bút bi bắt đầu kiểm duyệt bản thảo. 

Điện thoại trên bàn làm việc reo lên, Hạ An Nhiên dừng bút, cầm điện thoại lên mở tin nhắn vừa đến. 

Chỉ có năm chữ ngắn ngủi. 

Tối nay có rảnh không? 

Người gửi là... Thẩm Hi. 

Chương 32 

Hạ An Nhiên không đi gặp Thẩm Hi không phải là vì chuyện lần trước, thực sự lúc này cô không có thời gian, ngay cả thời gian về nhà cũng không có, vì vậy mà An Nhiên còn bị mẹ chụp cho cái mũ “có bạn trai quên ngay mẹ”. 

Nguyên nhân không phải do ai khác mà chính là cái tên Tô Mộc Thần kia, gần đây tối nào anh ta cũng đi tới khuya mới về nhà, mà cô lại không thể để Duệ Duệ ở một mình trong căn nhà kia được, bé sẽ sợ mà khóc mất. 

Hạ An Nhiên dỗ Duệ Duệ ngủ, muốn dỗ nhóc con này đi ngủ rất khó khăn, thỉnh thoảng bé lại ầm ĩ đòi Tô Mộc Thần, nhưng sau khi dỗ ngọt vài tiếng, bé sẽ không cố chấp, hai mẹ con ôm nhau ngồi xem phim hoạt hình một lúc, sau đó đi tắm rửa và leo lên giường đi ngủ. 

Hạ An Nhiên bê laptop ra phòng khách làm việc, tiện thể ngồi chờ “tóm” bằng được cái tên đã mấy ngày không thấy bóng dáng kia. 

Đến khi Hạ An Nhiên gõ được gần mười nghìn chữ, Tô Mộc Thần mới lững thững trở về. 

Anh ta vừa bước chân vào cửa, Hạ An Nhiên đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, cô nhíu máy ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã gần mười hai giờ. 

Tô Mộc Thần thay dép lê, cau mày nhìn Hạ An Nhiên đang ôm laptop làm ổ trên sofa trong phòng khách. 

“Không phải cô đang đợi tôi đấy chứ?” 

Tô Mộc Thần hơi ngây người, nới lỏng cà vạt trên cổ. 

“Đương nhiên không phải.” 

Hạ An Nhiên chuyển mắt sang nhìn màn hình laptop, ngón tay gõ thoăn thoắt trên bàn phím, ghi lại những gì vừa lướt qua trong đầu. 

“Nếu không phải đợi tôi, sao muộn như thế này rồi mà cô còn chưa đi ngủ?” 

Tô Mộc Thần đột ngột ngồi xuống khiến chiếc sofa bị lõm sâu. 

Anh híp mắt hỏi, cô nói không đợi anh mà nửa đêm nửa hôm vẫn thức ngồi đây, loại cảm giác này thật kỳ lạ. 

Tô Mộc Thần cảm thấy hơi đau đầu, vừa nãy uống rượu không chỉ hại dạ dày mà ngay cả đầu cũng đau dữ dội. 

Anh tựa người vào sofa, đầu ngửa ra phía sau, cảm thấy hơi khó chịu. Phòng khách vẫn bật đèn sáng chưng, ánh sáng khiến mắt bắt đầu đau nhức, anh nhắm hai mắt lại. 

Âm thanh tắt máy laptop vang lên, sau đó là tiếng dép lê loẹt quẹt. 

Về phòng ư? 

Tô Mộc Thần ngồi trên sofa, anh lúc này rất lười động đậy, bèn nghĩ bụng chờ một chút nữa tỉnh rượu về phòng cũng được! 

Đột nhiên, trên mặt có cảm giác ấm áp khiến Tô Mộc Thần giật mình, anh duỗi tay ra cầm lấy chiếc khăn lông và đem lau khắp mặt, mặc dù nhiệt độ của chiếc khăn lông hơi nóng nhưng lại khiến anh cảm thấy rất thoải mái. 

Tô Mộc Thần liếc mắt nhìn người con gái đứng bên cạnh, sắc mặt cô có chút không kiên nhẫn. 

“Cảm ơn.” 

Anh nói nhỏ một tiếng, sau đó lại trùm khăn lên mặt mình, tận hưởng cảm giác ấm áp kia. 

“Tôi không muốn sáng mai dậy phải ngửi mùi rượu nồng nặc trong nhà.” 

Nghe cô chỉ trích, Tô Mộc Thần cũng không nói gì. 

Thật ra Hạ An Nhiên cũng không tồi, tuy rằng lời nói hơi thẳng thắn, cá tính đôi lúc cũng không được tốt lắm, nhưng nhân phẩm vẫn rất tốt đẹp. 

“Mấy ngày rồi anh đều về muộn, chắc là giải quyết xong rồi chứ?” 

Hạ An Nhiên nhìn lướt qua gương mặt Tô Mộc Thần bị che phủ bởi chiếc khăn, nếu không phải ngực anh ta vẫn phập phồng lên xuống, cô còn tưởng đang đối mặt với một tử thi cơ đấy. 

“Cái gì?” 

Giọng nói của Tô Mộc Thần vang lên mơ hồ. 

“Ai nói là tôi đi giải quyết công việc, rõ ràng là tôi…” 

Thực ra anh chỉ đi uống rượu, nhưng chuyện này không cần phải giải thích nhiều, dù sao giữa hai người bọn họ cũng chỉ có quan hệ cùng sống chung trong một căn nhà mà thôi, về phần ai đi đâu, làm gì, vốn chẳng cần phải nói rõ ràng cho đối phương biết. 

“Đói khát…” 

Hạ An Nhiên lạnh nhạt bổ sung lời Tô Mộc Thần còn chưa nói hết. Mỗi ngày anh ta đều đi đến khuya mới về nhà, toàn thân ngoài mùi rượu còn có mùi nước hoa phụ nữ, muốn giấu cũng chẳng được, dù là kẻ ngốc cũng có thể đoán ra được nguyên nhân người đàn ông nào đó mỗi ngày về muộn là vì mải mê ong bướm bên ngoài. 

Bàn tay lật khăn lông của Tô Mộc Thần cứng đờ, khóe miệng anh khẽ giật giật. Lẽ nào bộ dạng bên ngoài của anh trông rất giống loại đàn ông thiếu phụ nữ là không sống nổi hay sao? 

“Tôi không có đói khát!” 

Qua lớp khăn lông vang lên giọng nói trầm thấp của Tô Mộc Thần, đương nhiên anh sẽ không giải thích, cô muốn tin hay không thì tùy. 

Hạ An Nhiên chỉ “Ồ!” một tiếng, sau đó liền nói đến chuyện đáng nhẽ phải nói ra từ sớm, nhưng bởi vì Tô Mộc Thần tối ngày về muộn nên vẫn chưa mở lời được. 

“Tôi phải về nhà hai ngày, anh chăm sóc Duệ Duệ nhé!” 

Cô đã không về nhà một thời gian rồi, mặc dù Tô Mộc Thần luôn coi cô là “bạn nam”, nhưng cũng không thể cứ ở bên này mãi được, nếu không một ngày nào đó mẹ cô sẽ xách lỗ tai cô lên dạy bảo mất. 

“Hạ An Nhiên, cô thực sự coi đứa bé này là con mình sao?” 

Tô Mộc Thần kéo khăn lông trên mặt xuống, chiếc khăn đã hết hơi nóng, thần trí hỗn độn cũng dần trở nên tỉnh táo, nhưng trong lòng anh lại xuất hiện thêm cảm giác buồn phiền khó hiểu. 

“Mở miệng ngậm miệng đều là “Duệ Duệ”, Duệ Duệ cái này, Duệ Duệ cái kia, có phiền không hả? Rõ ràng bởi vì đứa bé này xuất hiện mới khiến hai chúng ta rơi vào cảnh hỗn loạn…Tôi thật sự không biết trong lòng cô có thoải mái như vậy hay không!” 

Tô Mộc Thần cảm thấy vô cùng buồn bực, cũng bởi vì đứa bé đột nhiên xuất hiện, và cái kết quả giám định DNA không thể giải thích được kia dẫn đến cuộc sống của anh bị đảo lٮ hoàn toàn. Rõ ràng bọn họ là những người không hề có quan hệ gì với nhau, lại phải ở cùng nhau, hơn nữa đã điều tra lâu như vậy mà vẫn không có kết quả gì. 

Hạ An Nhiên không nói lời nào, cô muốn chờ Tô Mộc Thần nói hết. 

“Thực ra cô cũng rất bực mình đúng không? Trước đây không phải cô luôn nói đứa bé không phải do cô sinh ra hay sao, vì sao hiện tại lại đối tốt với nó như vậy? Cô thừa nhận rồi ư? Thực ra nó là con của cô phải không? Nếu không sao cô lại quan tâm đến nó như vậy…” 


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog